Hát Tình Ca cho Em
Phan_6
Đứa nhỏ này… Diệp Phàm bỗng nhiên cảm thấy có chút tội lỗi.
Mọi người đều nói kích động sinh ra ma quỷ, như phụ nữ mà kích động rất dễ mua rất nhiều thứ vô dụng, hoặc sẽ làm một số việc khiến người ta không tưởng tượng nổi, còn cô thì sao? Cô nhất thời kích động, lại có thêm một đứa con! Chắc chắn mà nói, xưa nay chưa từng có ai như cô đúng không?
Nhưng thấy cậu bé vui vẻ cười đùa, trong lòng cô sự hối hận bị nhấn chìm. Tựa như cô đã thành thiên sứ, mang đến một tia hy vọng cho cậu bé đang tuyệt vọng vậy, để cuộc sống của cậu có thể hoàn chỉnh hơn.
Lấy lại bình tĩnh, Diệp Phàm nói: “Cô đồng ý làm mẹ của con, nhưng con phải đáp ứng cô một điều kiện.”
“Điều kiện gì ạ?” Cậu bé nghi ngờ hỏi lại.
“Điều kiện chính là không được cho người khác biết chuyện này, không thì cô sẽ không đồng ý với con, chịu không?”
Cậu bé dường như ngẩn người, lại hỏi: “Cũng không được nói với ba sao?”
“Ừ!” Diệp Phàm kiên quyết gật đầu, “Đây là bí mật giữa chúng ta, cô sẽ thương con giống như mẹ vậy. Con cũng có thể gọi cô là mẹ, thế nhưng chỉ những lúc có hai chúng ta thôi, biết không?”
Cậu bé dường như còn nhiều thắc mắc nhưng thấy ánh mắt Diệp Phàm kiên quyết như vậy, lại không biết nên hỏi thế nào, không thể làm gì khác hơn là vẫn gật đầu dù nửa hiểu nửa không.
“Được, vậy chúng ta ngoéo tay!” Diệp Phàm đưa ngón út ra.
“Dạ!” Cậu bé cũng đưa ngón tay út ra. Ngón tay nho nhỏ móc vào ngón tay của Diệp Phàm.
“Ngoéo tay ký kết, một trăm năm không đươc thay đổi!”
Mới đùa xong, cậu bé thoáng cái đã nhào vào lòng Diệp Phàm: “Mẹ! Mẹ ơi!”
Con trai à… Diệp Phàm thầm lặp đi lặp lại trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy dở khóc dở cười. Cô thật không biết mẹ cô sẽ phản ứng ra sao nếu như bà biết bỗng nhiên bà lòi đâu ra một đứa cháu ngoại nhỉ?
Cô không dám tưởng tượng, chỉ ôm cậu bé trong lòng thêm chặt hơn.
…
Sau đó mấy ngày, Diệp Phàm quả thực giống như có thêm một đứa con trai.
Lúc có người thì cậu bé vẫn gọi cô là cô như trước đây. Chỉ khi xung quanh không có ai, cậu liền gọi “mẹ ơi, mẹ à…”. Gọi nhiều như vậy, tựa như cậu muốn đem danh xưng mà nhiều năm qua không được gọi, hết thảy gọi cho Diệp Phàm nghe.
Thực sự là một cậu bé thích đu bám người mà!
Diệp Phàm đôi khi ngồi trầm lặng suy nghĩ, cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Rõ ràng chỉ là bèo nước gặp nhau, rành rành vốn là những người xa lạ gặp thoáng qua, thế nhưng số phận kỳ diệu như thế đó. Không cẩn thận lại để cho cô có đứa con trai, thật đúng là kỳ diệu quá mà.
Đoàn Diệc Phong có gọi đến mấy lần, đơn giản là hỏi thăm con trai có nghịch ngợm, không nghe lời hay không. Khi đó cô đang ở cùng với cậu bé. Cậu nhóc kia một tiếng gọi mẹ, hai tiếng lại gọi mẹ, làm cô rất chột dạ.
“Tiểu Dự rất ngoan, xem rất nhiều sách.”
“Vậy là tốt rồi. Thật ra đứa bé này, lúc có mặt tôi và lúc không có mặt tôi không giống nhau, tôi sợ mang thêm phiền phức cho em.” Giọng nói của Đoàn Diệc Phong rất êm dịu, nhưng nghe vẫn có hơi mệt mỏi.
“Được rồi mà. Anh Đoàn, chừng nào anh trở về? Tiểu Dự rất nhớ anh.” Diệp Phàm hỏi.
“Công việc trong tay vẫn chưa xong hết, thời gian cụ thể không thể nào xác định được, nhưng có lẽ là mấy ngày nữa thôi. Tiểu Dự vẫn phải phiền em chăm sóc thêm vài ngày rồi.”
“Đừng nói như vậy, tiểu Dự rất ngoan mà.”
Diệp Phàm vội lắc đầu, sau đó còn hàn huyên một số chuyện của tiểu Dự cùng Đoàn Diệc Phong. Lúc gần phải cúp điện thoại, Đoàn Diệc Phong bỗng nhiên gọi cô một tiếng: “Tiểu Phàm.”
“Dạ?” Diệp Phàm ngẩn người, cảm thấy giọng của anh có hơi không giống với ngày thường.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong giây lát, chợt lên tiếng: “Cảm ơn em.”
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, từ đầu kia điện thoại xa xôi truyền đến bên tai Diệp Phàm, cô bỗng cảm thấy xúc động vô ngần.
Thật ra đó không những là lời khen nho nhỏ mà còn có cả áp lực. Đoàn Diệc Phong gà trống nuôi con, vừa làm ba lại vừa làm mẹ, áp lực hẳn không phải là ít. Hai cha con nhà này thật ra là cùng một tính cách. Nhiều năm qua đều quen với việc che giấu, thích đem tâm tình giấu dưới tận đáy lòng, dùng cách lấy bề ngoài tốt nhất để che đi nội tâm thật.
Không biết làm sao, Diệp Phàm lại có chút khó chịu.
Đoàn Diệc Phong gọi điện thoại đến gần như mỗi ngày, vẫn liên tù tì từ thứ hai đến những ngày cuối tuần.
Vào cuối tuần, lúc dì Tôn bảo mẫu đưa Đoàn Dự đến giữa trưa, sắc mặt dì ấy có vẻ hoảng hốt.
“Dì Tôn, hôm nay dì sao vậy? Nhìn qua tâm trạng không tốt lắm?” Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi.
“Ôi, chồng dì phẫu thuật không được tốt lắm, bị nhiễm trùng, chiều hôm nay lại phải giải phẫu, dì lo lắng không yên đây!” Dì tôn thần sắc âu sầu, lo lắng nói.
“Sao lại như vậy? Bác sĩ nói thế nào ạ?”
“Họ nói rất nhiều, dì cũng không hiểu gì. Chỉ bảo là chiều nay dì sang đó một chuyến, cũng không biết sau đó có trở về đón tiểu Dự kịp hay không nữa.”
“Vậy ạ…” Diệp Phàm suy nghĩ một chút, “Dì đừng lo lắng, cuộc phẫu thuật này không có gì nguy hiểm đâu, bác sĩ nhất định sẽ nói trước, nếu họ không nói gì chứng tỏ không có trở ngại đâu ạ. Dì cứ an tâm thoải mái đến bệnh viện đi. Về phần tiểu Dự… Nếu như dì không ngại, hay là con đưa cháu về nhà?”
“Được vậy thì tốt quá!” Dì Tôn thoáng cái đã yên tâm hơn không ít, “Cô là bạn của cậu chủ, cô đưa tiểu Dự về nhà, cậu chủ nhất định sẽ không nói gì đâu. Đây là chìa khóa nhà, địa chỉ nhà thì tiểu Dự biết. Thật sự rất cảm ơn cô! Dì phải đến bệnh viện đây. Còn tiểu Dự, dì trông cậy cả vào cô!”
“Không thành vấn đề, dì cứ yên tâm.” Diệp Phàm chào tạm biệt với dì Tôn, cầm chìa khóa để vào trong túi xách.
Chương 13
Lúc chạng vạng tan tầm, Diệp Phàm gọi điện thoại về nhà. Cô mượn cớ ra ngoài chơi cùng Mã Ly, nên sẽ về nhà trễ để ba mẹ không cần lo lắng.
Mẹ của Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều, dặn cô về nhà sớm một chút rồi ngắt điện thoại.
Thật ra cô cũng không phải là muốn gạt mẹ cô. Nhưng bình thường không có việc gì mẹ cô cũng đã rất khẩn trương rồi, vẫn luôn xem cô là một đứa trẻ không lớn. Để tránh cho mẹ cô hỏi đông hỏi tây, cô cứ đem Mã Ly ra làm bia đỡ đạn.
Sau khi gọi điện thoại cho mẹ xong, Diệp Phàm thu dọn đồ một chút, rồi đi gọi Đoàn Dự về nhà.
Cậu bé Đoàn Dự như ông cụ non kia biết Diệp Phàm muốn đưa mình về nhà, đặc biệt vui vẻ. Trên đường chạy nhảy loi choi như con thoi, dọa Diệp Phàm mau mau kéo tay cậu bé lại, rất sợ không để ý một chút thì té ngã hay bị gì đó.
Lúc này, Diệp Phàm mới cảm nhận sâu sắc tâm tình khẩn trương của mẹ cô, gần như tâm tình căng thẳng lo lắng cho cậu bé của cô vậy. Nhìn cậu bé chạy thì sợ cậu ngã, nhìn cậu nháo nhào sợ cậu gặp chuyện không may, nói chung chỉ một câu thôi: Làm mẹ khó lắm ai ơi!
Cũng may, mặc dù cậu bé rất hiếu động nhưng vẫn rất hiểu chuyện. Diệp Phàm dắt tay cậu, cậu liền yên tĩnh hơn rất nhiều, ngoan ngoãn đi bên cạnh “mẹ”.
Hai người đi đến giao lộ, Diệp Phàm giơ tay bắt taxi.
“Đến khu nhà XX!” Cậu nhóc nói địa chỉ nhà rất trôi chảy, giọng điệu trẻ con nũng nịu làm bác tài xế cảm thấy vui vẻ.
“Cậu bạn nhỏ, cùng đi chơi với chị sao?”
“Không phải, là đi với mẹ của cháu!” Cậu bé nghiêm khắc sửa chữa.
Bác tài xế ngẩn người, giọng điệu ngay lập tức có chút thay đổi: “Mẹ cháu nhìn qua còn rất trẻ à?”
Diệp Phàm thẹn thùng, cậu nhóc này thật là. Cô đã bảo không được nói với người khác rồi mà, sao mới đây đã buột miệng nói ra rồi? Cũng không trách được, cô từ nhỏ đã có khuôn mặt trẻ con, thân hình cũng nhỏ nhắn xinh xắn, còn đặc biệt thích mặc trang phục in phim hoạt hình. Mỗi lần cô nói với người khác là mình đã 24 tuổi rồi, đa số mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc khó tin.
“Không thể nào? Tôi còn nghĩ cô nhiều lắm là mới học đại học thôi!”
Trước đây gặp phải loại chuyện này, cô còn có thể khoe khoang với Mã Ly là bản thân vẫn còn trẻ lắm, có thể mặc đồ LOLI. Thế nhưng bây giờ không giống vậy nữa, cô đã là một người có “con trai”, nào có người nào sinh con trai rồi vẫn còn trẻ con như cô vậy không? Cũng khó khách bác tài xế có suy nghĩ khác.
Song nói đi nói lại, lấy thân phận hiện tại của cô, cũng thực sự là một bà “mẹ kế”, mặc dù chưa được công nhận chính thức…
Nghĩ đến đây, Diệp Phàm thoáng cái lại cảm thấy hơi đau đầu. cô không đáp lại bác lái xe, chỉ ôm cậu bé yên lặng ngồi ghế sau.
Bác tài xế cũng thấy khó xử, liền không nhiều lời nữa, chỉ chăm chú lái xe. Không đến một lúc, chiếc xe đến đúng địa chỉ mà cậu bé đã nói. Diệp Phàm xuống xe vừa nhìn quanh, bỗng cảm thấy tên khu nhà này có chút quen quen.
Á! Hình như lần trước lúc mẹ giới thiệu bối cảnh của Mạt Thông với cô, có nhắc đến khu nhà này! Đổ mồ hôi… Không phải sẽ gặp cực phẩm kia ở chỗ này chứ? Diệp Phàm nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Thật vất vả mới thoát khỏi anh ta, nghìn vạn lần đừng giết rồi còn quay lại bồi thêm mấy nhát nha! Cô thầm cầu khẩn trong lòng, kéo tay cậu bé phóng nhanh vào thang máy.
Thang máy nhanh chóng đã đến tầng Đoàn Dự ở. Diệp Phàm dùng chìa khóa dì Tôn đưa cho cô để mở cửa vào nhà. Vừa mở cửa ra, phả vào mặt cô là hương chanh nhàn nhạt thơm ngát.
Nói thật là, cô cũng không kinh ngạc mấy khi thấy căn nhà ngăn nắp sạch sẽ như vậy. Mặc dù có rất nhiều gia đình đơn thân, đặc biệt là những căn nhà có cha và con quả thực rất lôi thôi bề bộn. Nhưng những gì cô nhìn thấy trên người Đoàn Diệc Phong từ ngày đầu tiên, cô biết người đàn ông đó tuyệt đối sẽ không phải loại người bề bộn. Chỉ cần tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện bất luận là quần áo mặc thường ngày hay là tây trang, trên quần áo của anh một nếp nhăn cũng không có, nho nhã, hàm súc, phong độ thông minh, khí chất tuyệt nhiên không giống với người bình thường.
Cô nghĩ một người đàn ông như vậy hẳn là biết chơi đàn dương cầm, chẳng hiểu vì sao trong đầu Diệp Phàm xuất hiện một ý nghĩ như thế. Ngay lúc cô vừa thầm cười nhạo ý nghĩ quái lạ của chính mình, thì một cây đàn dương cầm màu trắng đập vào tầm mắt của cô.
Không thể nào, sao lại khéo như thế…
Diệp Phàm có hơi chựng lại, hình ảnh Đoàn Diệc Phong ngồi trước đàn dương cầm, đôi tay thành thạo lướt trên phím đàn lập tức hiện lên trong đầu cô. Trái tim nhỏ bé không chịu đựng được nữa mà đập nhanh hơn rất nhiều.
Biết đàn piano, lại có con trai, phong độ ngút trời, dịu dàng còn giàu có, lại còn có cơ ngực quyến rũ… Đây mà là người sao? Nhất định là người trong tiểu thuyết bước ra rồi!
Nhất thời, Diệp Phàm cảm thấy mình muốn ngất rồi.
“Mẹ ơi, con đói bụng.”
Tiếng của cậu bé kéo Diệp Phàm về thực tại, lúc này cô mới ý thức được mình đã lạc vào trong cái thế giới rất háo sắc hám tiền rồi. May là không ai thấy, bằng không thực sự là mất mặt muốn chết.
Diệp Phàm vỗ má vài cái, đem những suy nghĩ không trong sáng trong đầu vứt hết. Lúc này cô mới ngồi xuống nói với tiểu Dự: “Mẹ đi xem trong tủ lạnh có gì có thể ăn được. Còn con thì ra phòng khách chơi, được không?”
“Vâng ạ!” Cậu bé gật đầu, không tốn một giây nào đã cầm điều khiển chơi đua xe.
Diệp Phàm đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lạnh nhìn một chút. Rất tốt, đồ chứa đầy trong tủ lạnh, tuyệt đối đủ nấu một bữa ăn phong phú cho hai người họ.
Tài nấu nướng của Diệp Phàm coi như cũng khá, mặc dù còn kém xa ông bố là đầu bếp của cô. Nhưng dù sao nhìn bố làm lâu như vậy cũng dần quen, mưa dầm thấm đất mà, cho dù học không được trọn vẹn, nhưng cũng xem là lướt được bề mặt.
Một món cốt lết khoai tây, một đĩa đậu hũ sốt cà chua, một đĩa cánh gà chiên nước mắm, thêm tô canh cà chua trứng. Một bàn ba món một canh vô cùng đơn giản lại làm cậu bé ăn rất ngon miệng, xém chút nữa là liếm luôn đĩa.
“Mẹ ơi, mẹ nấu ăn ngon quá!” Trong tay cậu bé vẫn còn cằm cánh gà mới ăn phân nửa, miệng đầy dầu mỡ, cười híp mắt thành hai đường thẳng.
Diệp Phàm thẹn thùng, cậu bé này nhìn qua không giống người ăn nhiều như vậy à? Nếu mỗi ngày đều ăn như vầy, sớm muộn gì cũng quá cân à…
Ăn cơm xong rồi, một khởi đầu khá tốt. Nhưng đến giờ dì Tôn vẫn chưa về. Diệp Phàm đáng lẽ phải đi rồi, nhưng thấy để cậu bé ở một mình lại không yên tâm. Cô liền nghĩ đã làm người tốt thì làm cho trót, thế là đi rửa chén, dọn dẹp nhà bếp, còn đưa cậu bé đi tắm rửa. Sau khi làm xong hết mọi chuyện, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, giật mình trầm trọng.
Ôi trời… gần mười giờ rồi!
Chết rồi, mẹ cô ở nhà đang sắp sốt ruột đến chết mất? Diệp Phàm nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
“Mẹ, mẹ đừng đi, con sợ ở nhà một mình…” Cậu bé không chịu, sống chết kéo tay cô, nói gì cũng không chịu để cô đi.
Diệp Phàm muốn khóc 囧,gần mười giờ rồi, dì Tôn còn chưa về, chẳng nhẽ tối nay cô phải ngủ lại đây sao? Mặc dù trong nhà này bây giờ chỉ có cô và một cậu bé. Nhưng dù sao đây là trong nhà của một người đàn ông độc thân, cô gái còn chưa kết hôn như cô đây qua đêm ở chỗ này, nói thế nào cũng không được à?
Ngay lúc này, điện thoại Diệp Phàm bỗng reo lên.
“A lô, tiểu Diệp? Cậu ở đâu vậy hả? Mẹ cậu vừa gọi điện hỏi tớ nè! Nói cái gì mà cậu ở chỗ tớ, tớ ở cùng cậu lúc nào chứ?” Tiếng nói với âm lượng cực đại của Mã Ly từ đầu kia điện thoại truyền đến.
Trong đầu Diệp Phàm gióng lên hồi chuông, dường như thấy khuôn mặt nổi giận của mẹ cô, lập tức thấy đau khổ không gì sánh được.
“May mà tớ nhanh trí, đã nói đêm nay cậu muốn ngủ ở nhà tớ, đang ở trong phòng tắm, nên mẹ cậu mới không nghi ngờ. Cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Bây giờ cậu đang ở đâu?”
Mã Ly, cậu quả nhiên là thông minh… Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại rất nhanh bắt đầu thấy khó xử. Cô không thể nói với Mã Ly rằng, bây giờ cô đang ở trong nhà một người đàn ông độc thân, chăm sóc con trai của anh ta được? Với tính tình của Mã Ly, cô ấy có thể cầm dao chạy đến đây giết cô cũng không biết chừng.
Diệp Phàm nhìn chiếc ghế sô pha trong phòng khách, lại nhìn đôi mắt chờ mong của cậu bé đang hướng về cô, quyết định lại nói dối một lần nữa.
“Cậu đừng lo lắng, tớ đang ở nhà một người bạn, nhưng mẹ tớ có định kiến với người bạn này, nên tớ không dám nói thật với bà.”
“Thật không?” Trong điện thoại, giọng nói của Mã Ly nghe có chút không tin.
“Thật mà, tớ rất ổn. Tớ sẽ gọi điện thoại cho mẹ, đảm bảo ngày mai sẽ về nhà sớm, cậu đừng nghĩ lung tung.”
Diệp Phàm trả lời thề non hẹn biển một phen, khiến Mã Ly không thể hỏi nữa. Mặc dù trong lòng cô vẫn hoài nghi, nhưng sau khi dặn dò vài câu, thì cũng cúp máy.
Sau khi nói chuyện với Mã Ly xong, Diệp Phàm lại gọi điện thoại về cho mẹ cô. Dựa theo cái cớ mà Mã Ly đã nói lúc trước, nói một mạch trôi chảy. May mà hình tượng con gái ngoan của cô trong lòng mẹ cô vẫn ăn sâu bám rễ như trước, nên mẹ cô không nghi ngờ gì. Bà chỉ dặn cô đừng làm cha mẹ người ta phiền lòng, rồi cúp máy.
Sau khi trả lời hai cuộc điện thoại, Diệp Phàm lúc này mới phát giác bản thân mình căng thẳng đến độ toát mồ hôi toàn thân. Cô nghĩ bản thân mình đã nói hết những lời nói dối có thể nói cả đời này của cô rồi, lòng cô cảm thấy đặc biệt giả dối.
Cậu bé ngồi trên sô pha vẫn đang nhìn cô, dường như có phần mệt mỏi, cố chớp mắt cho tỉnh táo.
Diệp Phàm bỏ điện thoại xuống, quay qua ôm lấy cậu: “Tiểu Dự ngoan, mẹ đưa con đi ngủ, có được không nè?”
“Mẹ không đi nữa sao?” Cậu bé chớp mắt hỏi.
“Ừ, không đi nữa.” Diệp Phàm gật đầu, vừa rồi đã nói dối như cuội, bây giờ dù cô có muốn chạy, cũng không về nhà được nữa rồi.
Đưa Đoàn Dự vào phòng, kể cho cậu bé nghe truyện cổ tích, khe khẽ hát một khúc hát ru. Cô vất vả lắm mới dỗ được cậu bé ngủ, lại xem đồng hồ, lại hơn mười một giờ rồi.
Diệp Phàm thấy hôm nay mình mệt muốn chết, chăm sóc con trai là một, sau đó chủ yếu do thần kinh căng thẳng cao độ, cảm giác áy náy ăn sâu. Thể xác và tinh thần cô đều mệt mỏi, dẫn đến việc cô thầm nghĩ bây giờ tìm một chỗ nằm, là có thể ngủ một giấc thật ngon.
Quên đi, giờ nằm đại trên sô pha, sống qua một đêm này thôi.
Diệp Phàm nghĩ như vậy, nằm thẳng lên sô pha, chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.
Trong mông lung, cô dường như nghe thấy tiếng mở cửa.
Là mơ sao? Diệp Phàm mơ mơ màng màng nghĩ, trở mình một cái, lại tiếp tục ngủ.
Một lát sau, lại mơ hồ nghe thấy tiếng nước.
Là mơ sao? Diệp Phàm lại tiếp tục nghĩ như vậy, cảm thấy có chút lạnh, cô co người thành cụm trên ghế.
Lại một lát sau, trên người cô hình như có vật gì mềm mềm.
Là mơ sao? Sao có thể lại… Hả? Sao giống như có bóng người… Á! Diệp Phàm bỗng dưng giật mình, hoàn toàn tỉnh giấc.
Cô chợt ý thức được đúng là không phải mơ, trong phòng ___ có người!
Chương 14
Thực ra Đoàn Diệc Phong sau khi vào nhà mới phát hiện Diệp Phàm ngủ trên ghế sô pha. Bởi vì dì Tôn đã gọi điện báo cho anh biết, cho nên anh cũng đại khái đoán là hôm nay Diệp Phàm sẽ đưa Đoàn Dự về nhà. Nhưng điều làm anh không ngờ đến chính là, cô gái nhỏ này lại có trách nhiệm như vậy, lại còn ngủ trên ghế sô pha nhà họ.
Bộ dạng nằm ngủ của cô rất đáng yêu, trong lòng ôm gối dựa sô pha, co tròn lại như một cô mèo nhỏ. Mí mắt luôn không ngừng động đậy, môi cũng hơi mở, lâu lâu lại chép miệng một cái.
Đúng là ngủ rất ngon à!
Đoàn Diệc Phong bật cười, không đành lòng cắt đứt mộng đẹp của cô. Tự cảm thấy bản thân mới xuống máy bay trở về, một thân đầy mồ hôi, liền vào phòng tắm, tắm rửa một chút.
Lúc tắm xong đi ra, Diệp Phàm vẫn còn đang ngủ, dường như càng ngủ càng sâu. Cơ thể nhỏ bé cuộn mình trên ghế, tay chân đều co lại như sâu róm.
Bị lạnh sao?
Đoàn Diệc Phong không suy nghĩ nhiều, vào phòng mình cầm chiếc chăn mỏng ra, đắp lên mình cô. Ngay sau đó, Diệp Phàm đang trên sô pha bỗng mở mắt.
Ánh mắt hai người giao nhau, ánh nhìn ngưng lại mấy giây.
Trong lòng Đoàn Diệc Phong nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không biết diễn đạt ra sao. Chỉ là cảm thấy ánh mắt này, khiến anh không tự chủ được mà nhớ tới chuyện rất lâu về trước, trong veo, mơ màng, cực kỳ giống ai kia.
Ngay lúc Đoàn Diệc Phong rơi vào trầm tư, Diệp Phàm cũng sửng sốt một hồi . Nhưng mà cô không giống Đoàn Diệc Phong suy nghĩ nhiều như vậy. Mà là trong vài giây đó, suy nghĩ của cô hoàn toàn là một khoảng trống. Sau đó cô lấy lại tinh thần, trong đầu vang lên tiếng sấm ầm ầm.
Đoàn… Đoàn… Đoàn Diệc Phong? Anh… Anh… Sao anh lại ở đây?
Tâm tình hiện tại của Diệp Phàm hoàn toàn có thể dùng hai từ kinh hãi để hình dung. Cô vô ý thức muốn từ sô pha ngồi dậy, nhưng do vừa mới tỉnh ngủ, tay chân không có sức. Người không ngồi dậy được, trái lại còn không cẩn thận mà lăn xuống khỏi ghế dài.
“Cẩn thận!” Đoàn Diệc Phong lấy lại tinh thần từ suy nghĩ cá nhân, bỗng phát hiện Diệp Phàm đang rớt khỏi ghế, không kịp suy nghĩ, anh đã vươn tay muốn đỡ cô.
Kết quả bởi vì sự việc phát sinh quá đột ngột, anh cũng đứng không vững. Hai người cứ như vậy cùng ngã xuống dưới đất.
Một cú ngã trời đất quay cuồng, Diệp Phàm cho rằng cái mông của mình bây giờ tuyệt đối là muốn nở hoa rồi. Mắt nhắm tịt, đợi đau đớn ập đến. cô đợi hoài, nhưng vẫn không thấy chỗ nào trên người bị đau cả.
Sao? Sao sàn nhà mềm mềm?
Cô vô thức hé mắt, nhất thời hóa đá.
Cô… Cô… Cô lại nằm trên người Đoàn Diệc Phong!
Cùng lúc với Diệp Phàm, Đoàn Diệc Phong cũng đang đau khổ đấu tranh.
Nếu như nói lúc này anh không có suy nghĩ nào khác thì tuyệt đối là có vấn đề. Anh là một người đàn ông bình thường, bây giờ lại đêm thanh gió mát, cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng. Hai người lại trong tư thế mờ ám nhất. Thông thường trong tình huống này, bước tiếp theo đều là đàn ông chủ động vồ đến, ăn người phụ nữ sạch sẽ không còn một mảnh.
Nhưng, Đoàn Diệc Phong dẫu sao cũng sẽ không làm như vậy.
Anh tự biết rõ bản thân không còn là chàng trai mới đôi mươi trước đây nữa, có thể mặc sức theo đuổi tình yêu, tán tỉnh và chơi đùa với những người phụ nữ bên cạnh mà không hề cảm thấy tội lỗi. Thời gian tựa như lưỡi đao, tàn nhẫn khoét đi người quan trọng nhất với anh. Nó cũng lột bỏ tất cả sự ngang ngạnh cùng phong lưu trong xương cốt anh, bây giờ chỉ lưu lại lý trí và trưởng thành.
Anh không động đậy, nhìn Diệp Phàm ba chân bốn cẳng từ trên người mình đứng dậy, mặt đỏ như trái táo chín cây.
“Xin… Xin lỗi… Đoàn… Anh Đoàn…” Diệp Phàm nói năng có phần lộn xộn, trái tim nhảy thình thịch như một chú thỏ, “Tôi không nghĩ là anh sẽ về… không thì… sẽ không chú ý mà ngủ…”
Cô hoàn toàn giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, trong lòng thấp thỏm, mặt thể hiện hết mọi cảm xúc. Đoàn Diệc Phong ngồi dậy, thoải mái nói: “Không sao, do tôi không đúng. Đáng lýtôi phải gọi điện thoại về thông báo mộttiếng.”
Lúc anh nói những lời này, nét mặt không có chút khác thường nào. Tâm trạng như vậy cũng lây nhiễm đến Diệp Phàm ít nhiều, cuối cùng cô cũng không khẩn trương như vừa rồi nữa.
Song rất nhanh, cô lại có chút không bình tĩnh, bởi vì cô thấy Đoàn Diệc Phong vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Mấy chiếc cúc trên ngực cũng chưa kịp cài vào, nên lộ ra một mảng lớn vòm ngực màu đồng cường tráng.
Diệp Phàm cảm nhận sâu sắc, trong tình huống này, nếu Đoàn Diệc Phong không giở trò lưu manh với cô, thì cô cũng muốn cầm thú đối phương. Cô vội vội vàng vàng nhắm mắt, cũng cuống quýt đứng dậy, giả vờ trấn tĩnh nói: “Anh đã về rồi, tôi nên về nhà đây…” Dứt lời, cô vội vã cầm túi xách đang đặt ở một bên, muốn rời khỏi đó liền.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian